(Chuyện
có thật trong thời kỳ bao cấp)
Chị
là thanh niên xung phong, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về học tiếp đại học.
Ra trường về nhận công tác tại văn phòng Ty Thương nghiệp tỉnh H.
Theo
chế độ, trong thời gian 2 năm tập sự chị được hưởng đủ lương, không phải hưởng
85% lương như những sinh viên mới ra trường khác. Nhưng Ty TN vẫn chỉ trả chị mức
lương tập sự. Chị đã làm đơn từ kiến nghị không biết bao nhiêu lần, cuối cùng
chị thắng. Ty TN buộc chấp nhận làm thủ tục để chị truy lĩnh số tiền chênh lệch
lương của 2 năm tập sự ấy.
Trớ
trêu thay, chị luôn bị Tài vụ khước từ vì lý do chưa có tiền...hay Trưởng ty đi
vắng không giải quyết được…
Chị
bực mình sau nhiều tháng chờ đợi không kết quả. Không có cách nào để gặp được
Trưởng ty. Ông thường đến cơ quan nếu không tiếp khách thì chỉ loáng thoáng một
lúc rồi biến đi chơi bời hay ăn nhậu ở đâu đó cuối giờ chiều mới quay xe về cơ
quan.
Một
hôm, cuối giờ làm việc chiều, Trưởng ty vừa trở về, bước xuống xe, mặt đỏ phừng
ngây ngất; Chị liền lấp tức chạy thẳng tới để trình bầy, vì bất ngờ tốp bảo vệ
không ngăn nổi. Sau khi tranh luận qua lại một hồi, Trưởng ty viện lý do chưa
có tiền…
Chị
liền nói xẵng “Chưa có tiền thì tiền đâu bọn mày hôm nào cũng chè chén…”
Chưa
rứt câu thì Trưởng ty tương cho chị một cái tát rất mạnh: “Con này bố láo, bảo
vệ đâu trói nó lại, đưa ra công an.”
Hình
như chỉ chờ có thế, chị gào thét, chị tự xé hết áo quần, cặp vú để thỗn thện, lăn
quay ra đất. Đám bảo vệ xông vào trói chị, quăng lên thùng xe tải, đưa thẳng ra
đồn Công an Thị xã.
“Chúng
mày trói bà thì dễ, nhưng cởi trói cho bà thì khó nhớ chưa, lũ chó!” Chị gầm
lên như vậy.
Quả
nhiên, ra đến đồn Công an. Đ/c trưởng đồn trực tiếp ra nói: “Các ông vi phạm
nhân quyền, tự thương lượng đưa chị ấy về, nếu không muốn bị liên lụy…”
…
Dường
như đã được lập trình. Đơn kiện Trưởng ty của chị không hiểu thế nào mà sau đó
được gửi đến cơ quan chức năng, góc đơn đã được một vị lãnh đạo Nhà nước có uy
tín đích danh phê ký với nội dung:
Khai
trừ Đảng, cách chức Trưởng ty. Hoàn trả ngay quyền lợi đồng thời bồi thường thiệt
hại về tinh thần và vật chất cho nạn nhân.
(Viết
theo ký ức)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét