Lần ấy, Lý Bạch
nghĩ tới một người bạn già là lão Kỷ (Kỷ tẩu). Tự xưng “Tửu Trung Tiên”. Lý Bạch
có tình bạn rất sâu nặng với lão Kỷ, thường đến nhà ông mua rượu. Lão Kỷ “kính
hiền đãi sĩ, thường đem rượu cho Lý Bạch uống, không hề tiếc.” Lần này, Lý Bạch
mang tấm thân bệnh tật gày guộc trơ xương, đi trên con phố chật hẹp ở cửa Bắc,
trước mặt lần lượt là những khách sạn, tiệm mỳ, hiệu cầm đồ, xưởng nghề
trên mặt phố. Ông nhiều lần tìm đến cửa quán rượu, cờ phướn “Lão Xuân tửu” bay
phấp phới chào mời, trong quán rượu vẫn chật ních khách, khi hỏi đến lão Kỷ thì
người làm bảo rằng: “cụ Kỷ năm ngoái đã tạ thế rồi, chôn ở dưới núi Kính Đình.”
Đau sót đến tuyêt vọng, Lý Bạch mua vài xâu tiền giấy trên phố, tìm đến trước mộ
đốt cho lão Kỷ, rồi kêu gào vô cùng đau thương:
纪叟黄泉里,还应酿老春。夜台无晓日,沽酒与何人?
(哭宣城善酿纪叟).
Âm Hán Việt:
Kỷ tẩu hoàng tuyền lý, Hoàn ưng nhưỡng Lão Xuân. Dạ
đài vô hiểu nhật, Cố tửu dữ hà nhân ?( KHỐC TUYÊN THÀNH THIỆN NHƯỠNG KỶ TẨU)
Dịch nghĩa:
Ông Kỷ nơi suối vàng, Chắc vẫn cất rượu Lão Xuân. Ở dưới âm ti không có mặt
trời, Vậy lão bán rượu cho ai ?( KHÓC LÃO KỶ CẤT RƯỢU NGON Ở TUYÊN THÀNH)
Tạm
dịch:
Khóc Lão Kỷ cất rượu ngon ở Tuyên Thành.
“Kỷ
ơi chốn suối vàng
Còn
cất rượu ủ men
Dưới ấy đen như mực
Tìm
đâu được khách quen?”
Không lâu, Lý Bạch
cũng vĩnh biệt cõi đời. Người đã để lại ở núi Kính Đình, để lại trong tâm khảm
những người bạn Tuyên Thành một tình bạn đẹp đẽ. Để lại cho người đời sau thấy
được đằng sau những chuyến du lịch và những bữa rượu ngon là một câu chuyện
sinh động, một tình bạn chân chất tuyệt vời.
N.V.Chử, sưu tầm và dịch từ
tiếng Trung Quốc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét